“Mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau”
[Nguyễn Phong Việt]
Là đúng, có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà có thể quên có thể xóa sạch những vương tư về nhau trong lòng. Tôi cũng vậy, một kẻ từng da diết trong tình yêu, bi lụy về nó để rồi giờ vẫn có thể tiếp tục sống trong nó. Còn các bạn thì sao!? Như những “kẻ cùng cảnh ngộ” chúng ta hãy viết, viết cho những thứ yêu thương xưa cũ ấy. Một thoáng để nhớ, để tưởng vọng, đề nhắc rồi lại quên. Gợi lại không có nghĩa là mình sẽ có lại niềm thương ấy lần nữa nhưng có thể làm tất cả bớt đau đôi ba phần. Tôi tin là vậy.
Lí do tôi chọn chủ đề cho Event lần này là tình yêu với những da diết, nhớ nhung đơn giản lắm. Là vì, tôi biết ai cũng đã từng có nhiều hơn một vết xước trong tim vậy nên thì không có gì khó để có thể nói ra những nỗi niềm ấy.
Hãy nói những gì muốn nói nhất, ấp ủ trong tâm thức đôi khi chúng sẽ khiến bạn ngộp thở. Hãy để Lời muốn nói mang đi trong bạn những yêu thương còn vương lại.
Yêu thương mỏng còn đọng vạt áo ai !?
Hãy giữ gìn những ji yêu thương thuộc về
bạn